Vòng tay anh có đủ rộng lớn để ôm trọn được trái tim em?

Apr 10, 2015 8:41 pm0 commentsViews: 189

(Tâm sự) – Để có thể xây dựng được niềm tin thật sự không dễ nhưng chỉ cần một hành động nho nhỏ cũng đã vô tình dẫm nát mọi thứ.

Chẳng hiểu sao em có thể chấp nhận tha thứ nhưng trong lòng em vẫn luôn cảm thấy bất an, em thấy mình chênh vênh và trống vắng quá, em đang lạc lõng một cách vô định không biết nên hướng trái tim mình về đâu và đi đâu nữa, nửa muốn bên yêu thương hạnh phúc nửa lo lắng sợ rằng mình sẽ bị yêu thương ấy rời bỏ. Ánh mắt của cô gái ấy đã khiến em sợ rằng cô ta sẽ một lần nữa trở về đây để tìm gặp anh. Ngay cả những người đàn ông cũng có những giây phút mềm lòng, em biết nhưng lần tới yếu lòng, anh có còn đủ lý trí và sự tỉnh táo để có thể ở lại bên em?

Lang thang trên con đường riêng một cách vô định, trái tim em vô hình lạc đường vẫn chưa tìm thấy được một bến đỗ của hạnh phúc, mông lung và như muốn sụp đổ, con tim em mong manh yếu mềm lại sợ sệt cảm giác đau, cảm giác buồn tủi trong một khoảng không gian tĩnh lặng. Nó đang cào xé một cách mãnh liệt để có thể gọi tên anh trong tột cùng nỗi nhớ, nó đang nức nở và cuồng nhiệt bởi bao kỉ niệm bỗng nhiên ùa về, em đã không lỡ quên nhưng lại không đủ can đảm và lý trí để có thể bước tiếp. Sự thật em đã chứng kiến, từng lời cô ta đã nói vẫn cứ hằn sâu và in đậm trong tâm trí em. Niềm tin trong em đang dần mất đi, em cảm thấy bốn bề là đau khổ, biển khổ mênh mông không thể tìm được đường ra và lối bước.

Tình yêu à, liệu rằng có thể tin anh lần nữa không? Liệu có vững lòng để tin được anh không hay em sẽ chìm đắm sau trong sự đau khổ dằn vặt?

tâm sự tình yêu

Tim em như đã vỡ vụn, em cố nhặt lên từng mảnh để ghép lại thành hai chữ yêu thương, bàn tay nhỏ bé đã không ngại nhặt lên những mảnh vỡ sắc nhọn cho dù có bị cứa có bị cào xé đến chảy máu đến tê dại không còn cảm giác nhưng em vẫn cố nhặt với một hy vọng mong manh tình yêu ấy sẽ đến bến bờ hạnh phúc. Anh à, em thật sự sợ một ngày ta lạc mất nhau để bao nhiêu sự cố gắng tan thành mây khói. Em đau lắm nhưng mà không thể khóc được, em chỉ biết thu mình trong một góc phòng nhỏ, không gian tĩnh vắng vô vọng nhớ về hai chữ gọi là “tình yêu” đã bị lãng quên và chỉ là khoảnh khắc.

Ước gì trong tâm trí em có thể nghĩ thoáng đi, có thể coi đó là một sự va vấp của cuộc tình để cứ thế mà yên ổn sống tiếp vui vẻ nhưng tận sâu trong lòng em, trong trái tim em vẫn là cảm giác cô đơn, trống vắng này. Yêu là phải cảm thấy yên bình bên người mình yêu phải không anh? Sự yên bình ấy nơi em đã gần như mất nhưng tình yêu thì cứ ngoan cố ở lại. Em đã không thể từ bỏ anh được, đã không thể cứ thế mà ra đi vì em biết chắc rằng mình sẽ đau khổ khi làm như thế.

tình yêu giới tính

Tại sao trên đời này lại cứ tồn tại người thứ 3 chứ? Tại sao chuyện đôi lứa lại cứ phải nơm nớp nỗi lo và sợ hãi đến như thế về một kẻ chẳng biết từ đâu ra mà xuất hiện cứ thế nhảy xen vào giữa chúng ta và phá tung hết cả lên? Anh biết không, bạn em bảo anh đã hối hận và hãy cho anh một cơ hội, rằng chuyện này vốn là bình thường lắm rồi. Phản bội trong tình yêu từ khi nào đã là điều bình thường vậy? Em đã cảm thấy sợ hãi khi những điều bất thường đang được bình thường hóa rồi. Trái tim em không chịu nổi thêm một cú shock thứ hai đâu.

Em rất dễ khóc và cũng rất dễ rung động, em dễ yêu nhưng lại rất khó quên, tâm hồn bé nhỏ của em rất cần được sự chở che, liệu rằng vòng tay anh có đủ lớn để ôm trọn được trái tim em hay không, để chở che cho em được không anh?

Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...