Khi nào anh mới chiếm được trái tim em

Jan 29, 2015 5:24 am0 commentsViews: 136

Nhật ký buồn nhất trong cuộc đời của chàng trai năm ấy, khi chàng trai đã không đến được với nhau, nhưng tình cảm của chàng trai giành cho cô ấy là vô hạn.

Ngày lên lớp 11, tôi được bố mẹ đưa lên thành phố học thêm với mục đích để thi đậu được đại học, ngày đó tôi học kém, kiến thức cơ bản không nắm rõ, trong đầu trống không không biết một kiến thức gì.Lên thành phố học, tôi lao vào học tập, sáng đi học trên trường, tối về nhà học, tôi học miệt mài trong một quãng thời gian dài nhằm nâng cao kiến thức.

Cho đến một buổi tình cờ đi học thêm, một đứa bạn của tôi bất chợt tình cờ ngồi gần một cô nàng đeo kính cận, khuôn mặt ưa nhìn, có chút nhan sắc, tôi đã ấn tượng về nụ cười của cô ấy.Tôi muốn làm quen cô ấy nhưng không biết làm quen bằng cách nào, tôi viết thư cho cô ấy nhưng lại không giám đưa vì tôi sợ cô ấy từ chối…Như vậy thời gian cứ trôi qua mãi, tôi cũng chẳng làm quen đươc cô ấy, tôi buồn chán đến tuyệt vọng.1 năm trôi qua cũng là lúc tôi lên lớp 12, cũng chính vào lúc hè, tôi lại lên thành phố học nhưng không phải là lớp hồi xưa tôi và cô ấy học.

anh-buon

Tôi đã chuyển ra trung tâm có tiếng trên thành phố để học nhằm nâng cao được trình độ của mình với mục đích thi đỗ được đại học, nhưng thật tình cờ đôi mắt tôi như bừng sáng lên, tôi đã nhìn thấy cô ấy, không phải trong mơ, cô ấy cũng học cùng lớp mới với tôi, cô ấy ngồi bàn trên, tôi và đứa bạn ngồi bàn dưới, tôi rất muốn xin số điện thoại của cô ấy nhưng không đủ can đảm để xin.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua 1 tháng, vào một buổi đi học về tôi và bạn tôi đã đi theo cô ấy về nhà cô ấy nhưng không để cô ấy phát hiện, tôi đã tình cờ nhìn thấy số điện thoại trên băng zôn nhà cô ấy, tôi lưu lại và đến buổi tối tôi gọi cho cô ấy, nhưng tôi không đủ can đảm để gọi cho cô, tôi để đứa bạn của tôi gọi cho cô ấy nhưng lấy danh nghĩa là tôi.Từ đó tôi và cô ấy đã làm quen và nói chuyện mỗi ngày, nhưng tôi vẫn có cảm giác ngại, đến một ngày tôi và 2 đứa bạn rủ cô ấy đi bờ hồ chơi vào buổi tối, cô ấy đi với bạn, ngồi cả buổi tôi không nói được câu nào, toàn để đứa bạn tôi nói là chính.Cứ ngày qua ngày, sáng đi học về tối chúng tôi lại nói chuyện bằng điện thoại, tôi cũng chẳng biết tôi yêu cô ấy từ lúc nào.Tôi muốn nói với cô ấy rằng ” Tôi yêu cô ấy gấp trăm ngàn lần” nhưng tôi không đủ tự tin nói trước mặt cô ấy.Tôi biết cô ấy cũng yêu tôi nhưng tôi không đủ can đảm để nói trước cô ấy, tình yêu thủa học sinh lúc đó tôi cũng chưa chững trạc, vẫn còn nông cạn, nhút nhát.

anh-buon-1

Như vậy, thời gian trôi qua, buổi tối nào cô cũng nhắn tin cho tôi từ 8h tối khi tôi bước chân vào bàn học, tôi và cô ấy nhẵn tin nói chuyện đến 2h sáng có hôm đến 4h sáng, cứ mỗi khi cô ấy nhẵn tin cho tôi, tôi lại cảm thấy có động lực để lao đầu vào học.

Cứ như vậy thời gian vẫn cứ trôi, cho đến một ngày tôi quyết định gọi cho cô ấy và nói ” Anh yêu em” ” Em có thể làm bạn gái của anh được không” cô đắn đo suy nghĩ và tôi nhận được một câu trả lời ” xin lỗi anh, trước đến giờ em cũng rất yêu anh nhưng anh lại là người đến sau” tôi buồn chán, nhưng không hiểu chuyện gì, tôi hỏi em và em trả lời và kể hết mọi chuyện cho tôi nghe:Vào buổi sinh nhật từ 20 của cô ấy, cô ấy đã đợi chờ tôi mỏi mòn nhưng không thấy tôi đến, cho đến khi có một người con trai đã đến tặng quà cho cô ấy và đèo cô ấy đi chơi, lâu ngày cô cũng nảy sinh tình cảm với anh.Tôi hận chính tôi, bởi trước đến lúc quen cô tôi cũng không hề biết sinh nhật của cô vào ngày nào.

Từ khi tôi nhận ra cô ấy có người yêu, chúng tôi cũng nhẵn tin thưa dần đi, chỉ dăm ba câu chào hỏi.Dần dần tôi không còn nhẵn tin cho cô ấy nữa và cô ấy cũng ít nhẵn tin cho tôi, tôi bắt đầu lao vào việc học để quên đi cô ấy.Kỳ thi cũng sắp đến gần, tôi cũng chẳng còn nhớ đến cô, tôi lao vào cuộc thi và kết quả cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường đại học với nguyện ước của bố mẹ, tôi vui mừng quên đi hết mọi truyện trước khi.

Bước vào năm thứ nhất tôi lại liên lạc với cô ấy với mục đích tôi muốn chiếm trọn trái tim của cô ấy, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn.Cứ mỗi buổi tối tôi lại nhẵn tin cho cô ấy, cô ấy còn gửi những tấm ảnh của cô ấy cho tôi xem.Có một ngày tôi đã hỏi lại cô ấy, ” em và người ấy giờ thế nào rồi” vẫn nhận được một câu trả lời là ” em với anh ấy vẫn ổn” một lần nữa tôi lại thất vọng, chán nản, cuộc sống của tôi như tuyệt vọng.

Cuối cùng tôi và cô ấy cũng không đến được với nhau, có lẽ do số phận, ông trời đã không cho chúng tôi đến với nhau.

 

Tags:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
loading...